Tổng biên tập
PGS TS NGUYỄN VĂN DỮNG
 
Tổng thư kư toà soạn
1. TS ĐỖ THỊ THU HẰNG
2. TS NGUYỄN NGỌC OANH
 
Với sự tham gia của
Nhóm t́nh nguyện viên là giảng viên và sinh viên các chuyên ngành Báo in, Phát thanh, Truyền h́nh, Báo mạng điện tử, thông tin đối ngoại - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 
Mọi thông tin, ư kiến và bài viết xin gửi về
Website Báo chí với Trẻ em.
Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam
E-mail: foj_ajc@yahoo.com




Trang nhất > Chuyện cần lên tiếng
Trẻ tự tử v́ áp lực gây rối loạn tâm thần
Cập nhật 3/9/2011 6:22:58 PM
 
Gửi cho bạn bè
In trang này
In bài này
Ư kiến của bạn
Nhiều bậc cha mẹ và thầy cô giáo do thiếu quan tâm đến trẻ, vô t́nh gây áp lực cho trẻ, là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến trẻ tự vẫn. Đă đến lúc vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm lư, tâm thần cho trẻ em cần được quan tâm hơn.


Từ thực tế...

Em H.A (18 tuổi) đến với Trung tâm tham vấn tâm lý, Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 (Biên Hòa, Đồng Nai) trong tình trạng sa sút về nhận thức và cảm xúc.  Em có triệu chứng mệt mỏi, căng thẳng, mất ngủ và có ý định tự sát. A. cho bác sĩ biết, cảm giác của em luôn trống rỗng và buồn quá mức, rất khó khăn khi tiếp xúc với người xung quanh. Các bác sĩ chẩn đoán em bị rối loạn trầm cảm nặng, cần một thời gian chữa trị lâu dài.

 Qua tiếp xúc, tìm hiểu, bác sĩ biết được A. có một cuộc sống nội tâm đầy những khó khăn và thường xuyên bị áp lực về mặt tâm lý. Bố em làm nghề chạy xe ba gác, còn mẹ buôn bán nhỏ ở chợ. Em thường xuyên chứng kiến cảnh ba mẹ gây gổ, đánh đập trong những cơn say của bố. Đã 18 tuổi nhưng em vẫn thường bị bố đánh đập, cộng với những áp lực từ kỳ thi cuối cấp, em càng khó khăn và đã dẫn tới stress. A. rơi vào trạng thái trầm cảm và có hành vi tự sát. Em nói với nhà tâm lý rằng: "Cuộc sống của em là những chuỗi ngày đau khổ, giá mà em không có mặt trên đời có lẽ tốt hơn".

Một nữ sinh lớp 11 ở TP.HCM nhảy lầu tự tử tại sân trường sáng 16.10 vừa qua, một lần nữa cho thấy tình trạng tự tử trong giới trẻ ngày nay đang là một hiện tượng đáng báo động, đây là vấn đề mà xã hội cần quan tâm.

Do đâu?

Theo thống kê, trẻ có ý định tự tử do các yếu tố bất đồng, xung đột tâm lý chiếm 47%; do gia đình ly tán, người thân bỏ rơi chiếm 12%; bị xúc phạm về tinh thần 28%, còn các yếu tố như ghen tuông, bị xúc phạm về thể xác chỉ chiếm 7%... Ở lứa tuổi thanh thiếu niên, bạn đồng lứa có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tâm lý của trẻ. Chính vì vậy, tự tử ở lứa tuổi này cũng thường liên quan đến nhóm bạn đồng lứa của trẻ như yếu tố mâu thuẫn, bị bỏ rơi, hoặc bị lôi kéo tự tử chung...

Người lớn cần là những người bạn của trẻ, biết lắng nghe và tạo cho trẻ có một cuộc sống ổn định về tâm lý, giúp trẻ vững vàng khi đối diện với các tình huống gây stress. )

'Con sẽ chết vì quá chán nản và thất vọng với cuộc sống, 14 tuổi với con là quá đủ...', cầm bức thư của con gái trên tay, chị Lan nhà ở quận 3, TP HCM, không ngờ nguyên nhân khiến cô bé muốn chết chỉ vì chị mượn tiền của con mà không trả.

Trước các chuyên gia tâm lý thuộc, bé Xuân con chị Lan kể, do không có cha nên mọi tình cảm em dành hết cho mẹ. Nhưng từ 2 năm nay, Xuân mất hết thần tượng từ mẹ vì mẹ mượn 2 triệu đồng tiền bỏ ống heo của Xuân mà không thấy trả lại. 

"Con đã vài lần nhắc nhưng mẹ cứ ừ hữ cho qua mà không quan tâm. Con không muốn nhìn mặt mẹ, không thèm nói chuyện với mẹ nữa vì mẹ là người lớn nhưng lại không giữ lời. Vì quá chán nản nên con quyết định mua thuốc uống cho xong", Xuân nói.

Theo chị Lan, mẹ của Xuân, trước khi xảy ra sự việc, Xuân hay ngồi thừ người, về nhà là chui vào phòng một mình mà không thèm nói chuyện. Chị thừa nhận trước đó vì quá lu bu công việc bên cũng không có thời gian trò chuyện với con.

Tuấn, học sinh lớp 7 của một trường ở quận 8, vốn luôn dẫn đầu lớp trong kết quả học tập, nhưng đến năm lớp 9, khi về nhà, Tuấn như một cái bóng, im lặng, không nói chuyện với ai. Sự việc kéo dài hơn 3 tháng thì Tuấn quyết định uống thuốc tự tử. May mắn là gia đình đã kịp đưa em đến bệnh viện cấp cứu.

Sau bình phục, Tuấn được chuyển đến gặp các bác sĩ tâm lý, tại đây, Tuấn cho biết, em không muốn giao tiếp và quyết định tự tử vì cha mẹ buộc khi học xong lớp 12 phải ở nhà buôn bán. Trong khi em muốn được học đại học. Em đã thuyết phục vài lần nhưng cha mẹ không quan tâm.

Cuối năm 2007, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, cấp cứu cùng lúc 2 bệnh nhi Thanh, Dung, nhập viện trong trạng thái hôn mê do uống thuốc để kết liễu cuộc đời.

Qua tiếp xúc, mỗi em đều có một tâm sự. Em Thanh mới học lớp 8 nhưng thời gian để giải trí hầu như không có, em phải học ở trường, rồi học thêm nhiều môn, dẫn đến trạng thái quá tải, em bị nhức đầu thường xuyên và cảm giác bị áp lực phải học đạt điểm cao nên quyết định uống thuốc. Còn Dung, ba mẹ ly dị, phải ở với bà nội, em buồn vì không có ba mẹ đưa đón đi học như các bạn cùng trang lứa, thiếu thốn tình thương yêu của ba mẹ nên quyết định uống paracetamol để chết.

Người nhà của các em đều cho rằng, họ không ngờ các em lại hành động như vậy. "Chỉ thấy trước khi tự tử, các em có một thời gian dài không muốn tiếp xúc với mọi người trong gia đình", một phụ huynh cho biết.

Theo bác sĩ chuyên khoa tâm lý của các bệnh viện nhi tại TP HCM, những trường hợp trên, trước khi tự tử, đều bị trầm cảm - một chứng rối loạn tâm thần có biểu hiện rất đa dạng và cũng là nguyên nhân gây cô độc chán nản cho trẻ.

Trầm cảm ở trẻ có thể xuất hiện không vì nguyên nhân trực tiếp mà do những dồn nén từ tuổi ấu thơ bùng phát vô ý thức thành bệnh, cũng có thể xuất phát từ những đau đớn, khó chịu do sự phát triển quá nhanh của cơ thể ở giai đoạn dậy thì.

Hầu hết các ca nhập viện đều đã trở thành mạn tính nên việc điều trị khó khăn và kéo dài hơn. Tuy nhiên khi đã được chẩn đoán và điều trị sớm, hơn 80% trẻ trầm cảm đã hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường.

Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn, Giảng viên Khoa Tâm lý Trường ĐH Sư phạm TP HCM, cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến việc trẻ em buồn tủi, chán nản và muốn chết là vì phụ huynh mải mê công việc không quan tâm đến trẻ; hoặc không chịu tìm hiểu những gì trẻ đang nghĩ đang thích mà chỉ biết áp đặt khiến trẻ bị gò bó tù túng, chán nản và bất hợp tác.

"Để ngăn trẻ trầm cảm, phụ huynh cần quan tâm đến những biểu hiện tinh tế nhất của trẻ. Càng phát hiện sớm những biểu hiện bất thường càng giúp trẻ thoát khỏi bế tắc. Điều trị trầm cảm bằng cách an ủi, động viên, trò chuyện thường tỏ ra có hiệu quả ", ông Sơn nói.

Theo Tiến sĩ Sơn, nếu trẻ có các triệu chứng sau đây và kéo dài hơn 2 tuần thì phụ huynh nên mang trẻ đến các trung tâm tư vấn tâm lý để được chẩn đoán: 

- Buồn, xuống tinh thần vô cớ; thiếu năng lượng, uể oải, không muốn làm bất cứ điều gì, không có hứng thú với nhiều thứ thậm chí cả khi được khen thưởng, cho đi chơi...; cảm thấy chán chường, bất an, dễ nổi cáu; không có khả năng tập trung.

- Tăng hoặc giảm cân một cách bất bình thường, ăn quá nhiều hay quá ít; thay đổi rất rõ trong giấc ngủ như cảm thấy khó ngủ và mệt mỏi khi thức giấc; có biểu hiện cảm thấy tội lỗi và vô dụng; cơ thể mệt mỏi, cơ bắp đau nhức.

- Chẳng quan tâm đến những gì sẽ xảy ra trong tương lai; thường xuyên nghĩ đến cái chết hoặc muốn tự tử.

Đỗ Thu Hằng (Tổng hợp)

Ư kiến phản hồi
Tên người gửi:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung  :
Mă bảo vệ : Verify Code
 


Các tin khác
•  Em muốn có chỗ để vui chơi (16/07/2011)
•  Bác lao công trường tôi (19/06/2011)
•  Thư gửi chú kiểm lâm (15/05/2011)
•  Bài học từ cánh đồng (15/05/2011)
•  Cần tôn trọng khách nước ngoài (15/05/2011)
•  Xin trả lại em tuổi thơ (14/05/2011)
•  Luyện chữ bằng roi: có được không? (20/03/2011)
•  Thiên vị con giáo viên - phỏng vấn người trong cuộc (15/03/2011)
•  Khi 9X yêu và quan hệ t́nh dục quá sớm (07/03/2011)
•  Nên khoe ǵ: thân xác và phẩm giá... (05/03/2011)
Ư kiến chúng em!

Nhóm học sinh tiểu học (Cầu Giấy- Hà Nội), ngày 25/12/2005:
"
Ở trường, chuyện chúng tôi bị cốc vào đầu, đánh vào lưng là chuyện rất b́nh thường. Bị đánh v́ dốt, cốc đầu lại dốt thêm. Mong rằng các thầy cô giáo và nhà trường qua trang Web này, biết việc đánh học sinh là sai, không làm thế nữa để nền giáo dục ngày càng tốt hơn, học sinh thông minh hơn và không cảm thấy bị xúc phạm!
"
Một em học sinh lớp 5 tại Hà Nội, ngày 24/12/2005:
"
Em thấy câu chuyện về việc trẻ em không được phát biểu ư kiến trong trường học trong trang Web này thật đúng như ở trường em. Có những lúc với những giờ giảng mẫu có người dự giờ, bạn nào nào hay trả lời sai không đươc phát biểu v́ cô sợ làm mất uy tín của trường. Thế là nếu chúng em nghĩ sai th́ cô cũng không biết. Giá mà các cô nghe được chúng em nói chuyện với nhau như thế nào nhỉ?
"

Bạn Nguyen Hoang Minh Kha (tuoiteen_thehe8x@yahoo.com):

"Theo cháu, chương tŕnh dạy học hiện nay của cấp 1 là quá nhiều và quá nặng. Các em học sinh phải đem quá nhiều sách vở khi đi học. Có lần đi trên đường, cháu thấy có em học sinh cấp 1, người th́ nhỏ mà phải mang 1 cái cặp rất to và nặng, nh́n thật tội nghiệp. Cháu mong sao Bộ GD-ĐT có thể giảm bớt chương tŕnh cấp 1..."

Bùng phát bạo lực học đường: Đừng thờ ơ với cái xấu!
Trẻ trầm uất do bị ngược đăi
Phải chăng có "nghề ăn xin"?
1/3 học sinh Việt Nam bị thấp c̣i
Ban soạn thảo lên tiếng về Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi
Lớp học... 10m2
Trị trẻ quá hiếu động bằng thuốc - con dao hai lưỡi
Khi trẻ con thiếu tṛ chơi xuân
Trẻ thơ trắng đêm mưu sinh
Bài cuối: Xử lư theo luật pháp
Bài 5: Về nhà
Bài 4: Ông bà chủ
bài 3: “C̣” và “sang tay”
Bài 2: “Doanh số” của mồ hôi và nước mắt
Bài 1: 18 giờ mỗi ngày ở xưởng may