Tổng biên tập
PGS TS NGUYỄN VĂN DỮNG
 
Tổng thư kư toà soạn
1. TS ĐỖ THỊ THU HẰNG
2. TS NGUYỄN NGỌC OANH
 
Với sự tham gia của
Nhóm t́nh nguyện viên là giảng viên và sinh viên các chuyên ngành Báo in, Phát thanh, Truyền h́nh, Báo mạng điện tử, thông tin đối ngoại - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 
Mọi thông tin, ư kiến và bài viết xin gửi về
Website Báo chí với Trẻ em.
Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam
E-mail: foj_ajc@yahoo.com




Trang nhất > Trẻ em và truyền thông > Tác phẩm trẻ em
Một kiểu dạy con
Cập nhật 5/15/2011 8:05:54 AM
 
Gửi cho bạn bè
In trang này
In bài này
Ư kiến của bạn
Chiều thứ bảy được nghỉ học, tôi đèo em trai xuống nhà chú chơi, vừa dừng xe trước cổng tôi đă nghe thấy tiếng thím quát cô con gái mới học lớp 3 từ trong nhà vọng ra: “Học hành thế đấy, tốn cơm, tốn gạo”….!” cùng với đó là cái tát nảy lửa mà tôi nghe thấy “tét” một caí, cô con gái khóc ầm lên, van xin. Tôi đẩy cổng bế em vào, vội vàng can ngăn :

 
-Thím ơi, có chuyện gì, sao thím lại đánh em đau thế ạ.
Đang cơn bực tức, thím cầm roi quất thêm cho em mấy cái nữa, con bé đau quá khóc ré lên.Thím quát cả tôi:
- Cháu thì biết gì mà nói, không dạy sau này lớn lên làm cái nghề ngỗng gì. Vắng bố mẹ là chạy đi chơi, không học hành gì cả, toàn điểm kém thôi. Cháu nhìn vở nó xem, nét không ra nét, chữ không thành chữ…
- Nhưng em còn nhỏ mà thím, thím khẽ bảo em thôi, đánh tội nghiệp nó.
- Cháu không thích thì về đi, để thím dạy em, con thím thím dạy.
Chạm lòng tự ái tôi chào thím dắt xe ra về, tiếng thím vẫn choang choang thét con bé vẳng ra đường.
Thứ tư thím đi vắng, tôi lại xuống chơi với em, hôm đó chú tôi ở nhà. Ra đón tôi con bé mừng phấn khởi phô chuyện:
- Hôm nay mẹ em đi vắng cả ngày, anh ở đây ăn cơn nhé. Tôi gật đầu cho em vui. Cùng em chơi trò chơi, em hồn nhiên kể:
- Em sợ mẹ lắm, sai một tí là mẹ phạt, mẹ đánh, em thích được mẹ yêu chiều như bạn H, bạn M cùng lớp. Anh bảo với mẹ em đừng đánh, chửi em nữa nhé.
Biết thím hơi nóng nảy trong cách dạy con, nhưng tôi vẫn phải bênh vực thím để cho biết là mình sai nên mẹ mới tức giận. Tôi nhận lời em:
- Ừ, để anh nói với mẹ em từ sau sẽ không đánh, chửi em như thế nữa, nhưng em phải nghe lời mẹ chăm học và ngoan đấy, chứ lười học là mẹ lại cho ăn “roi” ngay. Em cười khì khì trông tinh nghịch và đáng yêu lắm.
Nhiều bậc phụ huynh vì công việc, vì đôi khi nóng nảy và với cách dạy con “Yêu cho roi cho vọt” đã làm tổn thương con em mình, khiến trẻ luôn phải sống trong tâm trạng lo sợ, bị ám ảnh bởi những trận la mắng, đòn roi như mưa của bố mẹ. Thiết nghĩ nuôi dạy con như thím tôi có phải là một cách dạy tốt?. Để nuôi dạy con nên người, ngoan ngoãn không chỉ cần sự dạy bảo của cha mẹ mà các em nhỏ còn cần rất nhiều tình thương yêu, quan tâm, động viên của các bậc cha mẹ.
Văn Dũng CLBPVN Vĩnh Phúc

Ư kiến phản hồi
Tên người gửi:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung  :
Mă bảo vệ : Verify Code
 


Các tin khác
•  Hai PVN Hà Nội được tập huấn về quyền trẻ em ở Srilanca (20/04/2012)
•  Phóng viên nhỏ Vĩnh phúc đă hoàn thành 2 phim hoạt h́nh (30/08/2011)
•  Trại hè Bagico lần thứ 3 : Thành công và ư nghĩa. (21/07/2011)
•  CLB Phóng viên nhỏ NTN Hưng Yên: Cùng thử sức làm phim hoạt h́nh (20/07/2011)
•  Phóng Viên Nhỏ Hà Nội học làm phim Hoạt H́nh (17/07/2011)
•  Em muốn có chỗ để vui chơi (16/07/2011)
•  Một chương tŕnh mùa hè nhiều ư nghĩa (16/07/2011)
•  Cô ơi, cô có biết... (25/06/2011)
•  Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ Hà Nội đến thăm ṭa soạn báo TNTP Hà Nội (25/06/2011)
•  Ước mơ nhỏ bé của Uyên (22/06/2011)
Bác lao công trường tôi
Thư gửi chú kiểm lâm
Sinh nhật của ông bà ngoại
Lớp học nhiều kỷ niệm
Chúng em cần có một sân chơi
Bạn tôi lên báo
Khi sự kỳ vọng trở thành áp lực
Xin trả lại em tuổi thơ
Những câu nói xấu xí
Phóng viên nhỏ thăm ṭa soạn báo Hưng Yên
Tấm ḷng cao cả
Trường THCS Lê Lợi (Hưng Yên):Giao lưu văn nghệ "Tiếng hát v́ trẻ em thiệt tḥi"
Luyện chữ bằng roi: có được không?
Thiên vị con giáo viên - phỏng vấn người trong cuộc
Bác Từ và em bé có HIV ở xóm em